Tag Archives: Lam Vũ

[Bắc Kinh cố sự] Vĩ thanh


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志) Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Vĩ thanh

Ba năm sau, tôi di cư đến Canada, mua một căn nhà ở “Tây Ôn”. Tôi kết hôn lần thứ hai, tôi không có dũng khí như Lam Vũ, đối mặt với thân phận đồng tính luyến ái của mình, huống hồ cánh cửa tình yêu của tôi từ lâu đã hoàn toàn khép lại. Đối với người vợ trẻ tuổi của mình, tôi không cách nào yêu cô, nhưng tôi dùng hết khả năng săn sóc, quan tâm cô.

Tôi bắt đầu theo đạo, là một tín đồ Cơ Đốc. Trong lễ rửa tội, tôi hoài nghi Thượng Đế liệu có thể tiếp nhận một người đồng tính luyến ái như mình làm con chiên của Người hay không.

Hiện giờ đã là con dân của Người, tôi thường cầu xin:

Lạy Chúa! Xin ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của người tội nhân con đây, con từng yêu một người, từng mang đến vô số đau khổ cho người đó, nhưng người đó đã chết, con cũng không cách nào bù đắp lại được. Cầu xin Người, Chúa nhân từ, xin Người hãy tiếp nhận người đó vào Thiên Đường. Khi còn sống, người đó chưa từng thương tổn đến ai, thiện lương, chính trực như vậy. Người đó chỉ làm một việc duy nhât không nên làm: Người đó yêu một người không nên yêu, có một thời gian trong cuộc đời bị coi là xằng bậy, vô sỉ, sa đoạ trong tình cảm, nhưng tình cảm này là thuần khiết, là vô tội, là vĩnh hằng.

Thưa Cha đáng kính! Con còn có một thỉnh cầu, xin Người hãy đáp ứng. Dù Người đưa cậu bé kia đến đâu, khi con rời khỏi thế gian này, xin Người hãy để con và cậu ấy ở cùng một nơi. Nếu cậu ấy ở Thiên Đường, xin hãy để chúng con hạnh phúc ở nơi đó, tiếp nối tình yêu của chúng con ở nhân gian, cũng để con bù đắp lại những mất mát cho cậu ấy; Nếu cậu ấy ở địa ngục, xin hãy cho con cùng vào đó, để con đến gần cậu ấy, đứng phía sau cậu ấy, ôm chặt bờ vai cậu ấy, kề sát sau lưng cậu ấy, để chúng con cùng nhau tiếp nhận dày vò của cực hình cùng ngọn lửa địa ngục, con không oán không hận.

Nhân danh Chúa, Amen!

Tiết trời Vancouver thật tốt. Cũng là cuối thu nhưng không cảm giác thê lương của trời thu, lá cây phần lớn vẫn còn xanh, chỉ có vài chiếc lá vàng lả tả rơi rớt trên mặt cỏ. Tôi ngồi trong sân nhà, nghe tiếng cười của mẹ, vợ cùng con gái nhỏ. Giương mắt nhìn lên, một mảnh tà dương hiện lên cuối trời, giữa ánh nắng màu cúc, tôi mơ hồ thấy Lam Vũ chậm rãi tiến lại phía mình, em u buồn nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười vẫn tự nhiên, điềm tĩnh, xán làn đến là vậy…

[Bắc Kinh cố sự] Chương 31


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 31

 

Mùa thu Bắc Kinh không còn là mùa tôi yêu thích nữa, trong trẻo là vậy nhưng thật lạnh lùng, hiu quạnh, gió thu kia lạnh lẽo thổi bay tất cả không để sót lại gì.

Tôi lại về phòng nhỏ ở “Khánh Hạ”, căn phòng vẫn thân quen là vậy nhưng tôi lại cảm thấy rợn người. Trên bàn vẫn còn chén nước em uống sáng hôm ấy, bên trong vẫn còn nước chưa uống hết. Tôi không dám đụng vào cái chén đó… Tôi đi vào phòng, trong phòng đều là đồ của em, không thiếu một thứ gì, thế nhưng vì sao chủ nhân của chúng không trở lại nữa? Chăn trên giường đã gấp, lúc đó tôi bảo em đừng gấp, không còn thời gian nữa đâu, em nói em không chịu nổi thói lôi thôi của tôi… Tôi thuận tay cầm lên quần áo em thay trên giường, không còn nhiệt độ cơ thể em, nhưng vẫn còn mùi của em. Tôi ngã ngồi trên giường, vùi đầu vào quần áo kia, tôi khóc, cuối cùng cũng thật sự khóc lên… Trong phòng quanh quẩn tiếng khóc xé lòng của một người đàn ông…

Tôi không cách nào ở lại “Khánh Hạ”, lại càng không nghĩ đến về nhà mẹ, thế nên cứ ở lại văn phòng. Một tuần sau, tinh thần tôi hoảng loạn, sụt cân rất nhiều, lại hay nghe thấy huyễn thanh, luôn cảm thấy Lam Vũ đang gọi mình. Từng giờ từng phút đều cảm thấy Lam Vũ ở ngay trước mặt, tôi thường đột nhiên quay đầu lại nhìn xem liệu có kì tích xuất hiện hay không. Tinh thần tôi mau chóng tới sát bờ vực tan vỡ.

Hôm đó, tôi bị mẹ ép gọi về nhà, vào tới cửa, tôi thăm hỏi bà mấy câu rồi vội vã về phòng mình, tôi không muốn bà thấy dáng vẻ mất hồn của mình. Nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, qua không lâu, tôi nghe tiếng cửa phòng bị mở ra, mẹ tiến đến, ngồi xuống bên giường. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tôi cảm thấy tay mẹ đặt lên cánh tay mình, vuốt ve lên xuống tựa như khi tôi còn bé:

“Tiểu Đông! Mẹ biết trong lòng con rất khổ sở, nhưng người đã chết không cách nào sống lại.” Tôi nghe mẹ vừa khóc vừa nói, nước mắt lại tuôn trào, nhưng tôi vẫn im lặng.

“Mẹ biết chuyện của các con, Lưu Chinh đều đã nói cho mẹ rồi, nếu như cậu bé kia không chết, mẹ cũng chẳng phản đối các con ở bên nhau đâu.” Mẹ nói tiếp.

Nước mắt càng rơi: “Mẹ nói cũng đã quá muộn rồi.” Tôi thầm nhủ…

Hai tuần sau, Lưu Chinh gợi ý, tôi gọi điện cho ba Lam Vũ, khi báo cho ông tin dữ này, tôi nghe được một tiếng khóc rống đầu dây bên kia…

Vài ngày sau, ba Lam Vũ gọi đến:

“Nó không lưu lại cái gì sao?” Âm thanh già nua kia hỏi.

“Không có, bởi là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, quá đột ngột nên không có di ngôn.”

“A… Không có di vật sao?” Ông hỏi.

“Có một ít quần áo, sách, bác muốn cái gì, để cháu gửi qua cho.” Tôi nghĩ ông muốn lấy di vật của Lam Vũ làm kỉ niệm.

“Ờ…” Hình như ông có gì muốn nói.

Tôi chợt hiểu ra, có thể ông muốn đòi tiền. Tôi nghĩ tới Lam Vũ hẳn là có một khoản, ba trăm tám mươi ngàn đo, nhưng tôi không thấy giấy tờ gì trong di vật của em, ngoại trừ mấy nghìn đồng tiền tiết kiệm không kì hạn.

Trong lúc vô ý, tôi hỏi Lưu Chinh: “Anh biết căn nhà “Bắc Âu” của Lam Vũ đã bán rồi chứ?” Tôi hỏi.

“Biết…” Giọng anh nghe rất nặng nề.

“Người cha thiếu đạo đức kia đến giờ vẫn còn muốn tiền cậu ấy để lại đấy! Tôi cũng không biết cậu ấy để chỗ nào rổi.”

Lưu Chinh kinh ngạc nhìn tôi: “Cậu ấy không nói với cậu sao?”

“Nói cái gì?”

“Lúc cậu ở trong tù, tiền đó đã mang ra dùng rồi!” Lưu Chinh nói.

“Sao anh không nói tôi biết?!” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Lam Vũ không cho tôi nói, bảo để tự cậu ấy nói cho cậu, để cậu bất ngờ.”

“…”

“Cậu vừa mới đi, chúng tôi đều đã cuống cả lên, Lam Vũ mỗi ngày đều hỏi tôi có tin tức của cậu hay không, chúng tôi đều nghĩ cậu đã gục rồi, sau đó mẹ mình cuối cùng cũng tìm đến “Lý”, nhưng hắn ra giá đến một ngàn vạn!” Lưu Chinh nói tiếp.

“Nói thật, trước đây, tôi rất coi thường cậu ấy, nhưng qua chuyện này, tôi thực sự bội phục, coi cậu ấy như bạn bè, rất nghĩa khí! Với loại quan hệ thế này, như cậu ấy thì quả là quá tình nghĩa. Dù tôi gặp phải chuyện này, vợ tôi chưa chắc đã có thể sốt sắng, liều mạng như vậy.”

“Vậy sao cậu ấy phải gạt tôi?” Mắt tôi đã ngập nước, vẫn không giải thích nổi.

“Cậu ấy nói là muốn đùa cậu môt chút, tôi còn tưởng cậu ấy, không thì bà cụ đã sớm nói cho cậu rồi.”

“Mẹ tôi cũng biết?”

“Đương nhiên rồi! Hôm đó tới nhà cậu, Lam Vũ chờ bên ngoài,bà cụ còn cố ý đứng chỗ cửa sổ nhìn cậu ấy rất lâu.”

[Bắc Kinh cố sự] Chương 30


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 30

 

Đó là một cuối tuần ấm áp, Lam Vũ đề nghị muốn ra ngoài chơi, tôi hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cùng em đi. Em lái xe, chúng tôi muốn tìm một chỗ không có ai.

“Tinh thần lên chút nào!” Em nhìn tôi liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nói.

“Em không biết anh đã già rồi sao? Hát một bài để anh nâng cao tinh thần cái nào!”

“Hát gì cơ?” Em nghĩ…

“Đội chúng ta hướng phía mặt trời, chân đạp khắp mặt đất Tổ quốc…” Em bắt đầu vui vẻ hát.

“Lưng mang hi vọng dân tộc, đội chúng ta hướng phía mặt trời, hướng về cách mạng thắng lợi, hướng tới toàn quốc giải phóng!!” Chúng tôi lớn giọng, vui vẻ, không kiêng nể gì mà hát… sau đó ha ha cười.

Chúng tôi tới một ngọn núi phía tây Bắc Kinh, ở đây rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy.

Lam Vũ nằm gối đầu lên đùi tôi, ngửa mặt nhìn trời:

“Hình như trời Bắc Kinh xanh hơn ở chỗ em.” Em nói.

“Trời bên Mĩ còn xanh hơn thế này.” Tôi nói.

“Trăng bên Mĩ cũng tròn hơn bên này, đúng không?” Em chê cười tôi.

“Đều không phải là em kêu khóc muốn đi nước ngoài sao?” Tôi cũng cười em.

“Ai kêu khóc nha? Em đó là không tự kiềm chế được thôi.” Em cười nói.

“Em không định đi?” Tôi hỏi.

“Trừ khi anh cùng em đi. Chúng ta cùng nhau đi, được không?” Em chăm chú nhìn tôi.

“Nếu anh không đi thì sao?”

“Quên đi! Bắc Kinh cũng rất tốt!” Em nói như chẳng có gì.

Tôi mơ hồ nghe được âm thanh gì đó:

“Hình như có người tới, mau đứng lên.” Tôi nói, sốt ruột vội kéo em đứng lên.

Thế nhưng em vẫn nằm trong lòng tôi: “Nhìn anh kìa! Thế thì sao? Đến đây đi! Hắn khẳng định không đánh lại em!” Em cuồng ngạo mỉm cười.

“Nếu như là hai người thì sao?” Tôi hỏi.

“Không phải còn có anh sao?”

“Nếu như ba người?” Tôi lại hỏi.

“Thế cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai chúng ta!”

“Nếu như có rất nhiều người?” Tôi lại hỏi.

“Hừ! Cùng lắm thì liều mạng đầu rơi máu chảy một lần, cá chết lưới rách!”

“Được! Không hổ là sinh viên “Hoa đại”, đủ điên cuồng!” Tôi cúi đầu nhìn em, em cũng cười.

Tôi thật tán thưởng em, em có loại dũng khí tôi vĩnh viễn cũng không thể có được. Từ khuôn mặt em, tôi thấy được không chỉ một cậu trai trẻ khôi ngô, còn có một loại sức mạnh thanh xuân đoạt hồn người.

Tôi chăm chú nhìn em. Em ngồi dậy, cũng chăm chú nhìn tôi. Tôi lại lần nữa ôm mạnh em vào lòng, chúng tôi ôm nhau thật chặt… Tôi nhắm mắt lại hôn em, đôi môi ướt át của em dán lên mặt tôi. Chúng tôi hôn nhau, cứ như hai người mới yêu còn đang cuồng nhiệt… Đó là lần thứ hai chúng tôi ôm hôn ở bên ngoài, theo cùng chúng tôi là ánh nắng tươi đẹp cùng núi rừng vắng vẻ.

Thu vàng Bắc Kinh tiết trời mát mẻ, khô ráo, bầu trời càng xanh ngắt đến vô cùng. Lá cây đã sớm rụng lả tả vương trên mặt đất, phủ kín mặt đường nhẵn nhụi.

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng nhỏ của chúng tôi, bù lại cảm giác lạnh lẽo do hệ thống sưởi hơi không đủ mang lại. Tôi và Lam Vũ đều dậy muộn, tôi có một cuộc hẹn quan trọng, rất sợ bị muộn, Lam Vũ lại càng không thích bị muộn. Chúng tôi vội vội vàng vàng rời giường, rửa mặt, sau đó đều tự gấp rút lên đường. Lúc ra khỏi cửa, Lam Vũ cười bảo tôi hôn em, tôi hôn em qua loa cho xong. Tôi hỏi em có muốn tôi đưa đi không, em nói bắt xe đi cũng được, chúng tôi hẹn nhau buổi tối tôi sẽ tới đón em.

Tôi đến kịp buổi đàm phán kia, hơn nữa kết quả rất tốt, tôi kiếm được một món hời lớn. Tôi, Trần Hãn Đông xoay chuyển hoàn toàn, đó là chuyện sắp tới rồi.

Buổi trưa, tôi vui vẻ từ toà nhà “Đại Hạ” quay về, vừa vào đến cửa đã bị Lưu Chinh kéo vào văn phòng, nét mặt anh căng thẳng, tập trung:

“Cậu ngồi xuống trước đi!” Anh nói rồi kéo tôi tới sô pha.

“Làm gì thế?” Tôi nghĩ anh thật kì lạ.

“Hãn Đông… Cậu phải chuẩn bị tư tưởng…” Anh nói một cách khó khăn.

“Làm sao vậy?” Tôi lớn tiếng, khẩn trương hỏi, có phải mẹ tôi…

“… Lam Vũ bị tai nạn!”

“…” Tôi mở miệng, không rõ anh nói cái gì.

“Chiếc taxi cậu ấy ngồi bị xe tải đụng… Ngay tại chỗ… Đội cảnh sát giao thông vừa gọi đến đây…”

“…” Mặt tôi đã giàn dụa nước mắt, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

“Hãn Đông! Không sao chứ?!” Tôi mơ hồ nghe tiếng Lưu Chinh ở nơi xa xôi nào.

Tôi tựa như rơi vào giữa sương mù, cả người nhẹ như bay, không có cảm giác gì nữa. Tôi hốt hoảng theo Lưu Chinh tới một y viện nào đó, lại vội vã cùng Lưu Chinh và một người mặc áo dài trắng tới một căn phòng đặt toàn là giường, bên trên đều trải ra màu trắng… Bọn họ dừng lại trước một chiếc giường, mở ra tấm phủ trắng…

Tôi thấy được, đó là một khuôn mặt người, bên trên toàn là máu đen, tôi nở nụ cười!! Tôi biết đó là Lam Vũ, em không phải đã ở đây rồi sao! Tôi cúi người, ôm chặt lấy vai em, bờ vai tôi đã quá quen thuộc, đó là cánh tay em, chỉ là hôm nay lại cứng ngắc, lạnh lẽo khác thường… Tôi dùng ánh mắt em quen thuộc nhất nhìn em, tôi không thấy đôi mắt sáng ngời của em, cái mũi thật thẳng, đôi môi mê người, trên khuôn mặt kia chỉ có một mảng máu đen mơ hồ… Có gì đâu chứ? Tôi biết là em, tôi không cần nhìn cũng biết đó là em… Tôi dùng hết sức lực nắm chặt lấy em!!

“A! A!…” Âm thanh theo cổ họng phát ra, tôi tựa như một người bị bóp chết đang giãy dụa. Tôi cảm giác có người đang cố sức kéo mình, nói: “Hãn Đông, cậu bình tĩnh một chút.”

Cút!! Các người những người còn sống hay đã chết này, hãy cứ chờ xem!! Tôi không bao giờ che đậy, giấu diếm gì nữa, tôi muốn canh giữ bên người em!!! Các người có thể ở trước mặt mọi người hát vang tình yêu của các người, ôm hôn người yêu của các người, lẽ nào tôi ngay cả thương tiếc cho người yêu đã chết của mình cũng không được hay sao?!! Tôi nhìn khuôn ngực em, khuôn ngực dày rộng này, tôi từng vô số lần vuốt ve, hôn lên…

Hình như lại có người càng gắng sức kéo tôi, cút!! Các người muốn cười tôi sao? Cười đi!! Tôi không thể cứ như thế rời khỏi người yêu của tôi, tôi muốn ôm em, em nhất định cần đến tôi! Tôi muốn dốc sức nắm chặt lấy em, muốn khiến em tan chảy trong tay mình… Em không chết! Em có thể sẽ tỉnh lại ngay thôi, em đã bảo tôi tối nay tới đón mà!!! Đúng rồi! Sáng nay em bảo tôi hôn em, em rất ít khi như vậy, nhất định em đã muốn ám chỉ điều gì… Nhưng tôi lại không hiểu… Sao tôi có thể ngu xuẩn đến vậy chứ!! Tôi lao tới bên mặt em, tôi muốn hôn lên nơi máu thịt lẫn lộn kia…

Cuối cùng, tôi cũng bị mạnh mẽ kéo đi, cách em ngày càng xa… Tôi không cam lòng!! Nhưng không có cách nào, bất lực…

[Bắc Kinh cố sự] Chương 28


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志) Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 28

 

Trong phòng nhỏ của Lam Vũ, tôi nằm trong lòng em, em ôm lấy tôi, thỉnh thoảng lại hôn môi tôi: “Anh lần này thay đổi nhiều không?” Tôi nói đến dáng vẻ mình sau khi ra tù. “Không nhiều, chỉ gầy.” “Anh còn tưởng em sớm đã quên anh rồi chứ!” Tôi nói. “Em sợ anh nghĩ quẩn. Nhớ lúc nhận được bản fax, lãnh đạo trong công ty tìm em nói chuyện, bảo vệ bắt em làm tài liệu, còn muốn viết chi tiết… Thật không yên tâm về anh được.” Em không giỏi biểu đạt, nhưng tôi hiểu! Tôi xoay người đứng lên, kéo lấy em, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Em thực sự rất khác so với khi chúng tôi mới quen, đã chín chắn thêm rất nhiều. Ánh mắt trước đây nhìn tôi đầy bất an, hoài nghi giờ đã thật tự tin, bình thản. Em so với khi chúng tôi gặp lại hơi gầy hơn một chút, vì sao? Lẽ nào ở cạnh tôi khiến em đau khổ sao? Tôi cúi đầu, dùng đôi môi ướt át dán lên hàng mi, đôi mắt, lên mũi em. Sau đó, từ từ trượt tới môi em, tôi cẩn thận liếm lên, em cũng vươn đầu lưỡi đáp lại. Tôi cúi sâu hơn, chúng tôi động tình hôn môi… Tôi ngẩng đầu nhìn em, tay luồn vào tóc em nhẹ nhàng âu yếm: “Nói cho anh, vì sao trên tờ giấy gửi anh chỉ viết một chữ “Vũ”?” Tôi hỏi. Em cười không đáp. “Em muốn anh trả nợ lại cho em, em nói trả thế nào đây?” “Anh tự đi mà lo liệu!” Em cười nói. Tôi nhìn em, tại sao em không nói yêu tôi, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để nhận ra. Nhưng như vậy là đủ rồi, em so với ngàn lời ngon tiếng ngọt còn khiến tôi kích động hơn. “Anh muốn em! Trừ khi anh chết đi, chúng ta vẫn cứ như vậy, được không?” Tôi chăm chú nhìn vào mắt em hỏi. Em vẫn cười ung dung: “Đến khi chúng ta già đi thì sao?” Em hỏi. “Trừ khi em chê anh già!” Tôi nói. Em vẫn cười. Tôi bị nụ cười của em khiến cho không biết làm sao, có chút thất vọng. Em nhất định đã nhìn thấy biểu tình uể oải của tôi, tiến lại hôn tôi, lần thứ hai cùng tôi hôn môi: “Anh là chất độc, rõ ràng biết không thể đụng vào, có thể phá hủy cả đời nhưng em lại vẫn đụng.” Em cười nói. Trời! Chúng tôi vậy nhưng không hẹn mà cùng coi đối phương như chất độc. Tôi không nói gì. “Vậy nhưng em đã nhiễm độc nghiện rồi, làm sao bây giờ?” Tôi cũng giả vờ thoải mái hỏi em. “Đợi lần sau sẽ phòng độc!” Em nói, tôi không hiểu rõ. “Em định chừng nào thì phòng độc đây?” Tôi đoán em ám chỉ tôi cuối cùng muốn chia tay. “Đợi tới lúc anh tái hôn hoặc tìm người khác.” Em vẫn cười như trước, dễ dàng, vô tình mà nói! Tôi nhìn em cười, nghe em nói, cảm giác này thực khó nói nên lời. Em hoàn toàn không tín nhiệm tôi, nhưng vẫn vì nghĩa mà ở bên tôi… “Năm nay em còn có thể xuất ngoại không?” Tôi muốn dời trọng tâm câu chuyện, hỏi em chuyện xuất ngoại. “Sớm đã không chơi nữa rồi!” “Cậu ta đi?” Tôi hỏi. “Ừm.” “Vậy hai người chia tay sao?” “…” Em không trả lời. “Cậu ta nhất định biết không ít chuyện của chúng ta đi?” Tôi hỏi. “Anh ấy chẳng biết gì cả. Em chưa từng nói gì với anh ấy.” Tôi rất ngạc nhiên, không lý giải nổi. “Em không nói cho bất cứ ai chuyện của chúng ta.” Em lại nói. “Vì sao?” “Em không muốn chia sẻ với người khác.” … Tôi chỉ ngồi ngẩn ra ở đó nhìn em, trầm mặc. Chúng tôi quen biết đã hơn bảy năm, tôi biết em rất trọng tình cảm, nhưng thế nào tôi cũng không nghĩ tới em lại si tình như vậy! Tối hôm đó, chúng tôi mặc sức làm tình, Lam Vũ vô cùng hưng phấn, em điên cuồng hưởng thụ khoái cảm tình ái. Tôi cũng hưng phấn, nhưng làm thật cẩn trọng, rất sợ em sẽ tan chảy trong lòng tôi. Sau đó tôi gần như thức trắng đêm, em vẫn nằm trên cánh tôi ngủ rất sâu. Tôi nghĩ tới cuộc đời, sự nghiệp, mẹ, nghĩ tới  những ngày ở phòng giam. Tôi thề với chính mình, trừ khi Lam Vũ chán ngán loại sinh hoạt này, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em. Sáng sớm, khi mặt trời từ phía đông dần lên, chúng tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc riêng của mình, tôi đưa Lam Vũ đến cơ quan, sau đó quay về công ty xử lý mớ bòng bong kia. Dường như tôi lại nhớ tới giai đoạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tuy rằng gian khổ nhưng rất khí thế. Từ lâu tôi rút căn phòng thuê dài hạn ở khách sạn, cũng bán đi căn phòng ở “Lâm Thì thôn” và “Vận Động thôn”, bởi vì tôi cần tiền để quay vòng. Ngoại trừ thỉnh thoảng tới nhà mẹ, tôi hầu như ngày nào cũng ở phòng nhỏ của Lam Vũ ở “Khánh Hạ”. Tôi nói đùa mình là dân tị nạn tới chỗ em chạy nạn. Công việc của em bề bộn, ông chủ Nhật Bản kia vô cùng hà khắc, em luôn nói với tôi những ông chủ nước ngoài này đều rất đen tối, em phải kiềm nén rất nhiều mong muốn giết chết toàn bộ nước Nhật nhỏ bé kia. Tôi bảo em là đồ dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Em nói, không sai. Nhưng em làm việc rất tốt. Hôm đó, em vui vẻ báo cho tôi ông chủ đã tăng lương cho em, thế là chúng tôi đi nhà hàng, tôi hung hăng làm thịt em một trận. Lam Vũ không nói chuyện quá khứ, lại càng không nói tới tương lai, em không tin vào tương lai. Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Hôm đó, tôi đậu xe ở xa xa cổng công ty chờ em. Một cô gái xinh đẹp đi cùng với em tới, bọn họ vừa nói chuyện vừa cười. Khi Lam Vũ vào xe, tôi cười đùa em. “Em được đấy! Câu được một cô xinh như thế!” “Là cô ấy cứ quấn lấy em mãi.” Em rất đắc ý. Tôi có thể tưởng tượng được. “Em còn không biết thời biết thế mà ra tay?” Em nghi hoặc nhìn tôi, sau đó liếc mắt khinh miệt qua bên tôi: “Vậy không phải là hại người ta sao!” Tôi ý thức được mình lỡ lời: “Chỉ đùa chút thôi! Anh còn tưởng em thích cô ấy cơ!” Tôi phải tự tìm lối thoát cho mình. “Em sẽ không! Đời này em sẽ không kết hôn! Em không thể hiểu tại sao chúng ta phần lớn đều chọn kết hôn, vậy thật vô nghĩa, vô đạo đức.” Em nói. “Hừm hừm!” Tôi cười khan.

[Bắc Kinh cố sự] Chương 29


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 29

 

Tôi ở chỗ Lam Vũ, trừ việc ăn uống bên ngoài, phần lớn chi phí là do em chịu. Chúng tôi đều kị nói chuyện tiền nong, đó là nút thắt trong lòng Lam Vũ, cũng là trong lòng tôi. Tôi thường nghĩ, nếu chúng tôi gặp nhau không phải theo cách kì lạ như vậy, chúng tôi nhất định sẽ càng hạnh phúc hơn.

Một hôm, Lam Vũ bảo, chủ nhà năm sau không muốn cho em thuê phòng này nữa.

“Có phải hắn muốn tăng giá không?” Tôi hỏi.

“Em hỏi rồi, anh ta nói bởi vì sang năm có thể chủ phòng sẽ về.”

“Vậy thuê chỗ khác.” Tôi nói.

“Khó thuê lắm!”

Tôi suy nghĩ một chút, cẩn thận thử thăm dò hỏi: “Nếu không mình về “Bắc Âu” ở?”

Em không nói gì, nhận lấy cơm rang trứng của mình.

Tôi đưa diêm cho em, chú ý quan sát vẻ mặt em, em chắc chắn là mất hứng rồi.

“Quên đi, nhà kia nếu em thực sự không thích, anh sẽ bán đi, vừa lúc anh đang rất cần tiền.”

Em vẫn không nói.

“Em có đồng ý hay không nha?” Tôi hỏi.

Em tắt bếp, cười nhìn tôi:

“Em bán rồi!” Em thoải mái nói.

Tôi kinh ngạc không nói nên lời.

“Không phải anh nói cho em sao? Lại đổi ý rồi?” Em như định đùa tôi.

“Em bán cho ai rồi? Bán thế nào? Bao nhiêu tiền?”

“Một người Thâm Quyến làm ở phòng bất động sản, ba trăm tám mươi ngàn đô Mỹ.” Em nhìn tôi nói.

“…”

“Không phải anh đã bảo em rồi sao, không thích thì bán đi, em nghe theo anh đấy.” Em cười tự nhiên.

Tôi cũng cứng ngắc nở nụ cười: “Em yêu anh đến thế?”

“Không sai!” Em cười, đồng thời một bàn tay luồn vào áo tôi, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Tôi không hỏi em tiền đó xử lý như thế nào, an bài ra sao.

Với tin bất ngờ này, tôi không biết là vui vẻ hay lo lắng. Tiền! Tĩnh Bình từng nói, tôi quá coi trọng tiền. Chính xác, từ khi biết Lam Vũ đã tiếp nhận khoản tiền kia, tôi nghĩ giữa chúng tôi đã bình đẳng, tôi không cần quá cẩn thận khi ở bên em như trước kia, cũng không còn cảm thấy áy náy nữa.

Sáng Chủ nhật, còn đang say ngủ, tôi cảm thấy có người đang không ngừng sờ soạng trên người, nhất là trên dương cụ tôi lặp đi lặp lại xoa nắn. “Thối Lam Vũ này, đáng ghét!” Trong lòng tôi cười mắng, nhưng ra vẻ ngủ say, xem em làm sao giờ. Em xốc chăn của tôi lên, liếm lên người tôi, sau đó như đang tỉ mỉ nghiên cứu cơ thể tôi, thậm chí nhìn kĩ hạ thân tôi. Tôi thực sự không nhịn được cảm giác muốn cười, hô to:

“Làm gì đấy?” Em lại càng hoảng, sau đó bổ nhào vào trong lòng tôi.

“Em cho tới giờ còn chưa có nghiên cứu kĩ anh đâu!” Em cười nói.

“Em cho anh là bản vẽ hay sao! Còn phải nghiên cứu như vậy nữa?” Tôi cũng cười.

“Ha ha! Em đang nghĩ vì sao bình thường chúng ta không khác nhau là mấy, nhưng sao đến lúc đó anh lại lớn hơn em một chút vậy.” Em càng cười to, ngồi lên người tôi.

“Bình thường anh đã lớn hơn rồi!”

“Không phải!”

“Không tin em lấy thước mà đo!” Tôi nói.

Em quả nhiên đi tìm thước đo, khi thấy “thằng nhỏ” của tôi, nói:

“Anh nha thế này không tính, thế này căn bản là không bình thường!” Em cười. Tôi nhìn em, đứng phắt dậy ôm lấy em: “Để anh đo đo cho em!” Tôi nói.

“Dùng cái gì đo?” Em hỏi.

“Dùng miệng đo!” Tôi nói. Em cười, như vậy ngọt ngào, như vậy khiến tôi yêu say đắm.

Tôi bắt đầu khẩu giao cho em, tôi say, tôi là si mê em như vậy, không cách nào tự kiềm chế. Tôi dừng lại, vươn tay nắm mạnh cằm em:

“Yêu anh hay không?” Mặt xụ xuống, tôi hỏi em.

Em chắc chắn bị tôi nắm đến khó chịu, nhăn mặt lại, nhìn tôi, chậm rãi nhìn tôi thật kĩ, em cũng trở nên kích động, gắng sức gật đầu.

“Nói ra!! Để anh nghe thấy!” Tôi buông tay, lại bắt lấy tay em, lớn tiếng yêu cầu.

“…” Em nhìn tôi nhưng không nói một tiếng.

“Anh yêu em! Anh thực sự yêu em!!” Lần thứ hai gắng sức nắm lấy cằm em, nói ra những lời từ sâu trong tim.

Em giãy khỏi tay tôi, cười.

Con mẹ nó! Tôi hận nụ cười của em. Từ khi chúng tôi gặp lại, tôi không thể rõ cảm tình em dành cho tôi sâu đến bao nhiêu. Em luôn như vậy, không thể nói là sẽ cười… Tôi cúi đầu, mạnh mẽ dùng miệng chặn lấy miệng em, tôi làm sao cứ buộc em phải nói chứ? Em lại không thích nói dối. Chúng tôi hôn môi, lăn lộn trên giường cuồng hôn…

Hôn xong tôi lại lần thứ hai khẩu giao cho em… Khi bắn tinh, em gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn tham lam mà khẩu dâm cho em… Em đã cao trào, tôi cảm giác một cỗ dịch thể nóng bỏng phun thẳng vào cổ họng, tôi vội vã rời ra…

Lam Vũ kinh ngạc nhìn tôi: “Sao anh lại ăn vào?”

“Có gì đâu? Nhiều dinh dưỡng, em cũng nếm thử đi.” Tôi nói rồi quệt chút dịch thể còn lại trên người em, nhét thẳng vào miệng em.

Em cười muốn tránh ra, nhưng không kịp, bị tôi quét hết lên miệng, em cau mày, đánh giá: “Giống như bánh kem… Thêm cả canh cá?” Em nói.

Chúng tôi đầu tiên nhìn nhau cười, sau đó nhảy xuống giường, sau nữa ra sức tranh nhau chạy vào WC…

[Bắc Kinh cố sự] Chương 27


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 27

Tôi bị nhốt tại “Phân cục”, nhiệm vụ của tôi là viết tài liệu khai báo. Lúc đầu, dường như tình hình rất đáng sợ, tôi có khả năng bị phán tử hình. Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc đời mình, tôi từng làm không ít chuyện xấu, cuối cùng cũng bị trừng phạt đúng tội. Nhưng tôi thấy không công bằng bởi bao nhiêu người còn tà ác hơn tôi, sao bọn họ còn có thể sống tốt hơn bất cứ ai. Khi đó, lòng tôi chỉ nghĩ đến là mẹ và Lam Vũ, đặc biệt là mẹ, cái chết của tôi có ý nghĩa gì với bà? Với Lam Vũ, tôi không lo lắng nhiều lắm, tôi chỉ thấy tiếc nuối, em là tình yêu duy nhất của đời tôi, nhưng em không hiểu, cũng chưa từng nói em yêu tôi. Tôi không nghĩ đến mình là đồng tính luyến hay dị tính luyến, trước cái chết, điều này quá nhỏ nhặt, chỉ có tình cảm giành được và nỗ lực mới là điều đáng để quý trọng nhất.

Rất nhanh, tôi nhận thấy tình hình có chuyển biến tốt, luật sư cho tôi biết vụ án này có khả năng kéo dài rất lâu, bởi có liên quan đến tranh giành quyền lực ở “bên trên”. “Thành lâu thất hỏa, ương cập trì ngư” (1), tôi chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Lúc đầu, tôi chẳng được gặp ai ngoại trừ tên luật sư vô dụng kia. Sau đó, tôi gặp được Lưu Chinh.

Trong phòng làm việc của ban thẩm tra, tôi và Lưu Chinh có một lần gặp riêng, bọn họ nhất định vì chuyện này mà tốn không ít. Lưu Chinh cho tôi biết rất nhiều tin tức, tài sản cá nhân trên danh nghĩa công ty của tôi đều bị thu hồi. Điều tra còn đang tiếp tục, công ty trên cơ bản đã đình chỉ hoạt động, nhân viên cao cấp cũng đều đi tìm công việc khác. Anh đang dùng mọi cách liên hệ cứu tôi ra tù.

“Mẹ tôi có khỏe không?” Nói xong chuyện vụ án, tôi hỏi Lưu Chinh.

“Vẫn còn được! Cậu đừng lo lắng.”

“Tôi xin anh!! Người anh em! Xin hãy thay tôi chăm sóc bà.” Nghĩ đến thỉnh cầu cơ bản nhất của mẹ tôi cũng không cách nào thỏa mãn, hiện tại lại bắt bà đối diện với việc con trai tù tội, tôi thực xấu hổ vô cùng.

“Yên tâm! Hãn Đông, mẹ cậu cũng là mẹ tôi, như mẹ ruột tôi vậy. Tôi giờ hầu như mỗi ngày đều gọi cho bà… Dù cậu có chuyện gì, tôi cũng sẽ như con ruột của bà, sẽ chăm sóc bà đến lúc lâm chung…”

Mắt tôi đục ngầu: “Cảm ơn!” Tôi nói.

Bạn bè, đây mới là người bạn chân chính của tôi. Lam Vũ đã dạy cho tôi.

“Được rồi, đây là giấy Lam Vũ viết, bảo tôi đưa cậu.” Lưu Chinh nói rồi lấy ra một tờ giấy.

Đó là nét chữ của Lam Vũ: Hãn Đông, tất cả mọi người đang nghĩ cách giúp anh, anh nhất định phải tin tưởng. Anh chắc chắn có thể ra, em chờ anh, dù có bao lâu đi nữa. Anh nợ em cả đời, anh đã nói rồi, không thể đổi ý, em đợi đấy! Nghìn vạn nghìn vạn lần bảo trọng! Vũ.

Tôi nhìn chữ “Vũ” kia, nước mắt không kiềm được rơi xuống, chúng tôi chưa từng dùng tên thân mật thế này, nhưng tôi hiểu được ý tứ của em…

“Sao cậu ấy biết chuyện của tôi?” Tôi hỏi Lưu Chinh.

“Cậu ấy gọi điện tìm cậu, rất sốt ruột. Hôm nay cậu ấy cũng đi cùng, nhưng bởi đã thương lượng với thẩm viên chỉ cho tôi vào gặp nên cậu ấy chờ bên ngoài.”

“Anh mau cho cậu ấy xuất ngoại đi! Tôi và cậu ấy đến đây là kết thúc rồi!” Tôi nói.

Lưu Chinh không trả lời, anh lại nói: “Tiểu Lâm cũng gọi điện hỏi cậu đấy! Cô ấy cũng rất lo cho cậu, hỏi có cần hỗ trợ không!”

“Đừng nói đến cô ấy!” Trong lòng tôi khó chịu.

“Cô gái kia lòng dạ có chút đen tối, nhưng đối với cậu cũng không tệ.” Lưu Chinh luôn biện giải cho Lâm Tĩnh Bình.

Đó là ba tháng thật khó khăn, sinh hoạt trong ngục giam, không có thẩm lý và phán quyết, không có bất luận trình tự pháp luật nào, tôi cứ bị nhốt ở trong như vậy. Thẩm vấn viên cùng điều tra viên ngành đối xử với tôi khá tốt, đặc biệt là hậu kì, đều sớm trở thành bạn bè. Cuối cùng, có một hôm, tôi được báo tin đã có thể ra tù. Thật là chẳng biết tại sao bắt người, vô duyên vô cớ lại thả ra.

Cùng với Lưu Chinh và luật sư đi ra cửa “Phân cục”. Xa xa tôi đã thấy Lam Vũ đang đứng cạnh xe hơi, có thể là vì qua một mùa hè, trông em đen gầy vô cùng. Khi chúng tôi nhìn nhau, em tỉ mỉ quan sát tôi, dường như nhìn ra trên người tôi còn thiếu cái gì. Chúng tôi không nói một lời, nhưng mắt Lam Vũ luôn chăm chú dõi theo khuôn mặt tôi. Tôi và Lam Vũ ngồi ở phía sau, Lưu Chinh lái xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại được tự do, tôi vẫn còn sống mà trở lại thành phố quen thuộc này… Đột nhiên, cảm giác tay bị nhẹ nhàng chạm đến, đó là Lam Vũ, em do dự đặt tay lên tay tôi, tôi nhìn em, ánh mắt em kiên định, chấp nhất, đôi mắt sáng ngời dạt dào tình ý, tôi đan tay thật chặt vào tay em, hai bàn tay đàn ông dùng sức nắm chặt như vậy, tôi cảm thấy phát đau, em nhất định cũng thấy đau, nhưng chúng tôi ai cũng không buông, trái lại càng thêm cố sức nắm lấy…

Lưu Chinh chạy xe đến nhà tôi, Lam Vũ nói em ở trong xe chờ chúng tôi. Tôi và Lưu Chinh còn chưa vào đến cửa, mẹ đã đứng chờ bên cửa từ lâu. Khi tôi tới trước mặt, hai tay bà nắm chặt lấy cánh tay tôi, “A” một tiếng khóc rống lên. Tôi dìu bà, hết sức giữ mình bình tĩnh:

“Không có việc gì rồi! Mẹ! Mẹ làm sao vậy! Không phải đều đã tốt đẹp rồi sao!” Tôi nghẹn ngào.

Mẹ càng khóc lớn hơn…

Các em gái tôi và Lưu Chinh đều bắt đầu khuyên giải, mẹ cuối cùng cũng ngừng khóc. Vào nhà, thấy bà dần nở nụ cười, tôi lại bắt đầu nhớ Lam Vũ còn đang trong xe. Trước giây phút sinh tử, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất hai ngươi, tiếc rằng, họ lại không thể đồng thời ở cạnh bên tôi. Tôi nói dối mẹ còn có chút chuyện quan trọng phải tới công ty xử lý, sau đó cùng Lưu Chinh rời đi.

“Sao lại đi nhanh như vậy? Mẹ mình khỏe chứ?” Lam Vũ ân cần hỏi.

“Khỏe! Bà gặp được anh là thấy tốt rồi.” Tôi cười nói.

“Hai người đi đâu? Tôi đưa đi.” Lưu Chinh hỏi.

“Mọi người đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi? Em mời.” Lam Vũ đề nghị.

“Hay là để tôi mời đi, coi như chúc mừng Hãn Đông bình an trở về.” Lưu Chinh nói.

“Tôi muốn tắm rửa trước đã, cũng không muốn đi ăn ngoài đâu!” Tôi ghét đi ăn nhà hàng, tuy rằng đã mấy tháng dầu mỡ cũng chẳng có.

“Hay tới nhà tôi?” Lưu Chinh kiến nghị.

Chúng tôi quyết định tới nhà Lưu Chinh. Đó là cuộc tụ họp của những người đàn ông, trong phòng rất mau tràn ngập mùi rượu cùng khói dày đặc, đôi lúc còn kèm theo vài câu chửi mắng. người đầu tiên say là tôi, Lưu Chinh cũng đã hơi choáng váng, Lam Vũ hôm đó uống rất ít, trông em rất vui vẻ, nghe tôi cùng Lưu Chinh mắng to thói đời bất công.

“Lưu Chinh! Tôi phải kính anh! Tôi phải báo đáp anh! Chúng tôi là bạn chung hoạn nạn, tôi nhất định phải báo đáp cho anh!” Tôi theo rượu nói ra những điều trong lòng. Để giúp tôi ra tù, Lưu Chinh đã rút hết toàn bộ ba mươi vạn gửi ngân hàng, đã chính là vì cứu bạn không tiếc cả mạng sống.

“Miễn bàn những cái này đi, chỉ cần cậu có thể ra ngoài là đã không toi công rồi.” Lưu Chính nói rồi cụng ly với tôi.

Tôi quay sang nhìn Lam Vũ, em yên lặng ngồi hào hứng nghe chúng tôi nói linh tinh.

“Cảm tạ anh chuyện này, tôi ở chỗ quỷ đấy không nổi nữa rồi!”

Anh cười như không có gì: “Uống!” nói rồi nâng chén…

Vụ án kia cuối cùng cũng có kết quả. Không đủ nhân chứng nên hủy bỏ khởi tố với tôi, nhưng bởi công ty tồn tại quá nhiều vấn đề tài vụ, kiểu như trốn, lậu thuế, bị phạt một số tiền lớn, tài sản còn lại được trả về. Đối với kết quả này tôi đã vô cùng thỏa mãn rồi, tuy rằng thiệt hại nặng với nguyên khí của tôi nhưng thua keo này ta lại bày keo khác.

Đó là một kiếp nạn trong cuộc đời tôi, tôi may mắn thoát khỏi, cũng từ đó rút ra rất nhiều bài học, nó đã thay đổi quan niệm sống của tôi, tôi bắt đầu sống cuộc sống bình thản, tự nhiên hơn.

 

 

(1) Thành lâu bị cháy, cá trong chậu (trì ngư) cũng gặp họa, trì ngư còn có nghĩa là người vô tội gặp họa

[Bắc Kinh cố sự] Chương 26


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 26

 

Từ đầu xuân năm đó, tôi đã dự cảm sẽ có tai họa ập xuống, chẳng có chuyện nào như ý cả. Mẹ lại một lần nói chuyện trắng đêm với tôi, bà muốn tôi lập tức kết hôn, nhiều lần giảng giải nguy hại của việc không kết hôn, bà nói, khi còn sống ba đã bảo đời tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bà khuyên tôi không nên tùy hứng làm bừa, nên có trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi kinh ngạc nghe, còn chưa biết mẹ già tốt nghiệp quốc cao của mình lại là một triết học gia.

Một ngày, tôi phát hiện em gái dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, sau đó mẹ nói Lâm Tĩnh Bình từ lâu đã đem chuyện của tôi nói cho bọn họ. Tôi không còn là người anh cả oai phong uy nghiêm nữa.

Tình hình làm ăn cũng rất tệ, người đứng đầu ngành bị bắt, hắn là thần tài lớn nhất của tôi. Tôi lại càng sợ dính dáng đến vụ án, không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng quan sát tình hình.

Tôi bắt đầu bình tĩnh suy xét quan hệ với Lam Vũ, dù thế nào, tôi lớn hơn em mười tuổi, đã qua tuổi trưởng thành, tôi không thể như thiếu niên bị cuốn trong vòng xoáy tình yêu. Tôi không rõ lắm Lam Vũ thực ra cần gì ở tôi, tôi chỉ muốn cho em tất cả những gì mình có thể. Tôi không quan tâm em làm gì, đi lại với ai. Tôi chỉ quý trọng từng phút giây chúng tôi bên nhau.

Một tối tháng ba, Lam Vũ gọi tôi đến, chúng tôi làm tình, nói chuyện phiếm.

Chúng tôi nói mấy chuyện vớ vẩn, nói tới linh hồn, kiếp sau…

“Kiếp sau em còn muốn gặp lại anh nữa không?” Tôi lần thứ hai hỏi em vấn đề khiến tôi trăn trở.

“Không muốn!” Em đơn giản trả lời.

“Thật ra là em đã hối hận rồi?” Tôi cười.

“Đời này không hối hận, kiếp sau cũng tuyệt đối không.” Em nói. Tôi không thể hiểu được.

“Tút tút…” điện thoại của em kêu. Em nhìn một chút, nhưng không để ý tới. Em đang xem giới thiệu của một trường học nào đó.

“Ai! Đời này chắc chắn em chẳng đi “MIT” được rồi!” Em nói. Em từng nói với tôi, đó là một học viện kĩ thuật nổi tiếng.

“Sau này cho con trai em đi.”

“Em lấy đâu ra con trai nha?” Em cười nhìn tôi nói.

Điện thoại lại reo. Tôi đưa cho em.

“Em xuống lầu chút rồi lên nhé.” Em hơi xấu hổ, xoay người ra khỏi cửa.

Lúc em trở về, vẻ mặt rất hưng phấn.

“Chuyện tốt gì đấy, sao vui vẻ thế?” Tôi không muốn hỏi, nhưng không nhịn được.

“Cậu ấy nhận được thông báo trúng tuyển, một năm hai tư ngàn, quá tuyệt vời!” Nhìn ra được, em rất mừng cho cậu ta.

“Hai tư ngàn gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Là toàn phần nha! Vậy là đủ rồi! Năm nay cậu ấy chắc chắn đi được!” Dáng vẻ em khi nói cứ như một thằng nhóc con.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra em đang nói đến bạn của mình muốn ra nước ngoài du học: “Già vậy rồi, còn đi làm gì?” Tôi có chút châm chọc.

“Cậu ấy mới hai tám! Chưa già bằng anh!” Em cười, có vẻ rất đắc ý. Tôi ghét!

“Vậy em nên nâng cao tinh thần lên, chuẩn bị cho tốt năm nay cùng đi.” Tôi không chắp nhặt với em.

“Nói dễ vậy? Kiến trúc rất khó liên hệ. Một đống lớn thông báo trúng tuyển, nhưng chẳng có tiền.” Em nói, vẻ mặt lại ảm đạm xuống.

Em suy nghĩ một chút lại nói: “Hay là em thi GRE lần nữa? Thiếu chút là được hơn hai nghìn rồi…” Em như đang lẩm bẩm.

Tối hôm đó, em trở nên trầm mặc ít lời, chắc là buồn vì phải tạm thời xa “bạn”.

Tháng tư, tôi nhận được thông báo, bởi liên quan đến vụ “Tri hành” nên sổ sách công ty tôi sẽ bị điều tra toàn diện. Tôi lâm vào khủng hoảng hơn bao giờ hết.

Tôi rất ít về nhà, sợ đối mặt với ánh mắt của mẹ, tôi bắt đầu hoặc tránh né, hoặc cự tuyệt. Mặt khác, tôi lại bận rộn với một chuyện khác.

Hôm đó làm tình xong, tôi hỏi Lam Vũ:

“Hộ chiếu ngày trước của em ở đâu?”

“Ở chỗ em.” Em khó hiểu nhìn tôi.

“Có lẽ đã hết hạn rồi, đưa cho anh, anh giúp em làm một cái mới trong một tuần, cũng đổi mục đích xuất cảnh.” Tôi nói rồi xuống giường, mở phong thư mình mang đến: “Đây là giấy đảm bảo của ngân hàng quốc nội và bên Mĩ, em không phải có thông báo trúng tuyển sao, lấy cái này thị thực là được.” Lam Vũ kinh ngạc nghe, tôi lại nói rất bình thản.

“Loại này khó thị thực lắm.” Em vẫn rất thành thạo.

“Yên tâm, anh có một người bạn, chuyên phụ trách thị thực công vụ ở “Kinh bộ”, rất quen thuộc với bên sứ quán, qua lại rất tốt với mấy cán bộ thị thực, chờ có hộ chiếu, anh ta sẽ đưa em đi.”

“Có được không?” Em nửa tin nửa ngờ.

“Không thành vấn đề, đợi sau khi tới Mĩ, em lại tiếp tục nghĩ cách. Anh cho em năm mươi ngàn đô Mĩ, nếu như cùng đường thì cứ dùng đi, sau này trả lại cho anh.” Tôi nói.

“…” Em không nói gì.

Tôi nghĩ chắc chắn là em cảm động.

Một lát sau, em nhìn tôi cười, rất nhẹ nhàng, lại mang theo trào phúng:

“Thực ra anh không cần phải như vậy đâu. Tôi đã sớm nhìn ra anh lại chán ngấy tôi rồi, muốn tránh tôi. Lại muốn tống tôi sang Mĩ.” Em cười lớn hơn: “Chỗ tiền đấy anh giữ lại đi, tôi sớm muộn gì cũng có thể liên hệ đi.” Em nói xong, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.

Tôi không nói gì, cũng mặc quần áo, mặc xong, tôi cầm đồ của mình, đưa cho em một danh thiếp:

“Lam Vũ, đây là danh thiếp của người kia, chờ hộ chiếu của em làm xong, gọi điện tìm anh ta, anh nói trước với anh ta rồi, anh ta nhất định sẽ giúp em. Đó là một cơ hội, không phải em muốn tụ họp với tình nhân ở Mĩ sao! Nếu em không muốn thì đem những cái này đốt đi, không thì ném vào thùng rác ấy.” Tôi cũng cười nhạo nhìn em.

Em lẳng lặng nhìn tôi.

“Sau đó đừng tìm anh nữa, người trên giường mạnh mẽ hơn anh còn có cả đống đấy.” Tôi nói.

Sắc mặt em rất khó coi, u buồn lại lần nữa hiện lên.

“Từ ngày đầu quen nhau, em đã cho rằng giữa chúng ta chỉ có một chữ tiền. Chúng ta lần đầu tiên cãi nhau cũng là vì tiền, em thấy bị sỉ nhục? Nhưng anh lại càng thấy nhục nhã hơn… Nỗ lực của anh thì ra là chỉ là mấy đồng tiền dơ bẩn?! Hừ!” Tôi cười tự giễu.

Em cúi đầu, không nói một lời.

“Đêm nay anh không ở lại đâu, em quá lạnh lùng. Anh sớm đã chán rồi!” Tôi nói, đi ra cửa: “Không tiễn anh nha?” Mở cửa, tôi hỏi.

Em đứng đó: “Không tiễn anh sẽ không đi sao?”

Em nói đúng, tôi nên tự đi.

Chúng tôi hiện giờ cần chia tay hoàn toàn. Tôi không quá đau khổ, chỉ cảm thấy trái tim bị thương đã chết lặng. Tôi nghĩ, có lẽ Lam Vũ lúc ấy cũng cảm giác như vậy. Sau đó, Lam Vũ gọi tới tìm tôi hai lần, em nói muốn mời tôi đi uống rượu, tôi bảo còn bề bộn nhiều việc, cũng muốn cai rượu. Thật may, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà lĩnh hội đau khổ tình yêu lần này, một tháng sau tôi đã bị bắt.

Về vụ án kia tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhớ hôm bị bắt, mấy người mặc thường phục vào phòng làm việc của tôi, cho tôi xem lệnh bắt, để tôi kí tên. Tôi vươn tay, bị bọn họ còng lại. Tôi là người nhát gan, hay sợ phiền phức nhưng ngày đó lại bình tĩnh lạ thường. Trước đó, tôi đã sớm cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng phát hiện ra bạn bè sau lúc đó cũng chẳng còn là bạn bè nữa, tôi có thể hiểu được.

Tội danh của tôi rất nhiều, đút lót, tham gia buôn lậu, góp vốn phi pháp… Dự gia chi tội, hà hoạn vô từ, lúc nào chẳng vậy, nhưng hậu trường của tôi thiếu cứng rắn, tôi lại chẳng đủ ngoan độc. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, tôi lần đầu tiên phát hiện mình thật ấu trĩ, non nớt.

Dự gia chi tội, hà hoạn vô từ: Nói về việc người xấu khi vu oan cho người tốt hay bịa thêm tội danh, còn nói đến rất hùng hồn, lý lẽ.

Nguồn: http://baike.baidu.com/view/103589.htm

 

[Bắc Kinh cố sự] Chương 25


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 25

 

Không lâu sau đó, chúng tôi lại làm hòa. Tôi nghĩ Lam Vũ đúng, giữa chúng tôi ngoài chuyện tình dục cũng không nên bàn đến chuyện gì khác! Tôi cảm thấy chúng tôi dường như đã thực sự chia tay, hoàn toàn, mãi mãi biệt ly.

Một lần ở chỗ em gọi điện thoại cho người bạn, cần ghi lại một số điện thoại, tôi hỏi Lam Vũ bút ở đâu, em nói ở trong ngăn kéo. Tôi mở ngăn kéo, ra sức lục lọi bên trong, không tìm được bút nhưng lại tìm được vài tấm ảnh, đa số là ảnh một chàng trai, nhìn qua rất giống người tôi thấy từ trong xe chạng vạng hôm đó. Cậu ta không tính là khôi ngô, nhưng trông nghiêm túc, thanh tú; đeo kính mắt, đặc chất trí thức. Chỉ có một ảnh là bọn họ chụp chung, hai chàng trai phong độ ngồi trên hai phiến đá lớn cười tự nhiên, tim tôi lại như bị dao cắt.

Một chiều thứ sáu, Lam Vũ hẹn tôi đến chỗ em. Em luôn rất ít hẹn tôi vào cuối tuần, tôi tự lấp liếm, mình chính là bồ nhí cuối tuần của em. Tôi bảo buổi tối có một bữa tiệc quan trọng phải đi. Em hỏi tôi ở đâu, tôi nói ở “Phảng thiện”.

Sau khi xã giao xong đã là mười giờ, tôi uống đến đầu váng mắt hoa, gắng gượng đi tới cạnh xe, đang chuẩn bị mở cửa:

“Trần Hãn Đông.” Là Lam Vũ gọi.

Tôi kinh ngạc nhìn em đứng ở trước xe:

“Sao em lại ở đây?” Tôi thấy kì lạ.

“Em chờ anh lâu lắm rồi!” Em cười nói…

Đã là cuối tháng mười, trời rất lạnh, Lam Vũ đứng bên ngoài đợi tôi hai ba giờ đồng hồ. Em có ý gì? Em không phải đã không còn thích tôi nữa sao? Em đang chơi trò gì đây?

Tôi để tài xế tự đi về, chúng tôi cùng tới “Khánh Hạ”, tôi hỏi em vì sao đứng chờ, em nói thực ra cũng chẳng có gì để làm. Sáng Chủ nhật, chúng tôi cuộn mình trong chăn, hệ thống sưởi hơi trong phòng nhỏ của em rất tệ. Tôi ôm em, ghì sát vào lòng.

“Anh muốn chúng ta như trước đây! Anh không có “người khác”, chỉ có hai chúng ta thôi.” Tôi muốn thử nỗ lực cuối cùng.

Em cứ im lặng nằm trong lòng tôi.

“Cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, tình cảm của anh với em… chỉ tăng chứ không giảm, anh nói thật đấy!” Tôi đúng là đang nói thật.

“Anh cũng không phải thật sự là…, anh có thật vậy không?” Em nói.

“Anh là thế! Giờ anh chẳng có cảm giác gì với phụ nữ nữa!” Tôi khẳng định.

“Anh bây giờ không có cảm giác, biết đâu sau này lại có thì sao! Hơn nữa anh còn mẹ già, còn sự nghiệp.” Em bình thản nói.

“…” Tôi có thể nói gì đây?

“Em có bạn, cậu ấy đối tốt với em, tình cảm của chúng em không tồi. Em đã rất có lỗi với cậu ấy rồi, không thể làm tổn thương cậu ấy thêm nữa.” Em đột nhiên nhẹ giọng nói.

Lam Vũ, em nằm trong lòng tôi như vậy, nói với tôi rằng em muốn đối tốt với một người đàn ông khác. Tôi hận!

“Hai năm nay, em chỉ quen mình cậu ta thôi?” Tôi buông em ra, nằm thẳng người nói.

“Hừ! Cũng không ít, đa số là bắt đầu đã làm, thật con mẹ nó!” Em cười.

“Hai người quen nhau thế nào?” Tôi hỏi.

“Ở “Hoa đại”, hôm đó em ngồi cả ngày trên ghế ở “Cô đảo”, em biết có người chú ý mình. Đến tận khuya, cậu ấy mới tới hỏi có phải em thất tình không, đưa cho em điếu thuốc.”

“Hai người là bạn học?”

“Không phải. Nhưng chúng em chơi rất thân, cậu ấy cho em rất nhiều…” Em cũng nằm thẳng người, mắt nhìn trần nhà.

“Trước đây ở cùng anh, dù trong lòng rất sợ hãi nhưng vừa nghĩ đến anh là chẳng còn sợ gì nữa. Sau khi xa nhau, mới biết được người giống chúng ta như vậy… quá khó!” Em nói tiếp. “Em lúc đó hận anh kết hôn, nhưng giờ đã hiểu rồi, như anh thật là tốt, sống cùng nam nữ đều được.”

“Nếu em muốn cũng có thể kết hôn.” Tôi nói.

“Em sẽ không!” Em nói rất kiên quyết.

Tôi không muốn nói tiếp, không muốn nghe em kể người kia tốt đến thế nào nữa, tôi vuốt ve thân thể em, ngắm khuôn mặt mê người của em, cậu bé xinh đẹp này, để tôi tới cùng em mặc sức điên cuồng một phen đi!

Tôi để em nằm thẳng trên giường, lấy cà vạt của mình trên bàn, chúng tôi cười với nhau, tôi kéo hai tay em lên, trói vào đầu giường sắt, đó là cách chơi tôi thấy trong “mao phiến”. Lam Vũ vừa kinh ngạc vừa hưng phấn nhìn tôi, tôi nhìn theo mắt em:

“Ngoan ngoãn nghe lời! Nếu không anh sẽ không khách khí đâu!” Tôi nói.

Em mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cầm vỏ gối che mắt em lại, sau đó bắt đầu hôn em. Tôi hôn rất thô bạo, như một con mãnh thú cắn xé con mồi của mình. Tôi không chỉ hôn mà còn cắn em, vừa đau khổ vừa hưng phấn nhìn những dấu răng của mình trên người em. Tôi tiến đến dương cụ của em, như thấy mĩ vị mà một ngụm nuốt vào, tham lam hút, tôi thấy hạnh phúc không gì sánh được. nhưng mắt lại chua xót… “Thằng nhỏ” của em trong miệng tôi cũng không chịu nổi nữa… hai tay em nắm chặt khung giường…

Tôi cởi tấm vải che mắt em ra, em kích động nhìn tôi, chắc chắn đã thấy được nước mắt trong suốt trong mắt tôi, em có chút giật mình, nhưng rất nhanh cũng lại giống như tôi…

“Xoay qua!” Tôi ra lệnh.

Em nghiêng người xoay qua, cà vạt cột trên tay đã lỏng ra từ lâu, nhưng em vẫn nắm khung giường không buông…

Tôi ôm lấy em, chậm rãi đưa dương cụ tiến vào…

Tôi cao trào, nhưng đó là một loại hưng phấn thống khổ. Ôm chặt cơ thể em, tôi khóc: “Anh thực sự không chịu nổi như vậy!! Chúng ta kết hôn đi! Anh có thể kết hôn với người khác, sao không thể cùng với em chứ!… Anh cái gì cũng bỏ hết! Em muốn anh làm gì? Nói đi! Chỉ cần anh có thể làm được!… Con mẹ nó nam nữ cái gì, anh yêu người này!! Anh biến thái, lưu manh, nhưng anh yêu người này!” Tôi khóc rống lên như phát điên…

Thân thể Lam Vũ trong lòng tôi run lên: “Em chẳng cần gì cả! Chỉ cần anh!” Tôi nghe em vừa nói vừa khóc…

Khi ra khỏi phòng, đi trên đường, chúng tôi giống như hai người bạn bình thường, thậm chí còn không được như thế, tựa như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì…

[Bắc Kinh cố sự] Chương 24


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 24

 

Đã một tuần tôi không liên lạc với Lam Vũ. Tôi đợi, đợi em gọi cho tôi, nhưng tôi dần hiểu ra em sẽ không chủ động tìm tôi. Lại qua hai tuần nữa, tôi gọi cho em, tôi bảo muốn mời em đi ăn, em nói em mời, chúng tôi tranh chấp một hồi, cuối cùng em nói, nếu tôi không chê thì đến nhà em ăn, tôi đồng ý.

Vừa vào đến nhà, tôi đã thấy không ít đồ ăn chín đặt trên bàn cơm, xem ra tay nghề nấu nướng của em cũng không thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi chào hỏi mấy câu, em lại tiếp tục chuẩn bị gì đó ở bếp, tôi đi vào buồng, thấy trên bàn học có không ít sách, đa số là tư liệu TOEFL, GRE, trên chiếc bàn khác có một chiếc TV, bên cạnh TV là máy nghe nhạc và một cuộn băng ghi âm, đó là băng nhạc tiếng Anh: “Tình khúc lãng mạn kinh điển”. Lam Vũ không thích bài hát tiếng Anh, đây nhất định là “bạn” của em cho.

Chúng tôi bắt đầu ăn, em nhìn tôi, gắp một miếng ớt xanh xào mình làm hỏi:

“Ăn ngon chứ?”

“Quá khó ăn!” Tôi cười.

“Thế thì đừng ăn nữa! Nhả ra đi!” Em cũng cười.

Chúng tôi lẳng lặng ăn, lúc lâu sau, em nói:

“Hôm đó anh không cười em chứ! Em cũng không biết sao lại như vậy nữa, thật không tiền đồ!” Em chắc đang nói đến chuyện mình khóc.

“Anh cũng vậy chẳng tiền đồ!” Tôi cười nói.

Chúng tôi lại không nói gì nữa.

Buổi tối, chúng tôi làm tình, chỉ có lúc này tôi mới nghĩ mình chân chân chính chính có em. Chúng tôi đã từng ở chung bốn năm, trên giường, chúng tôi có thể nói vô cùng ăn ý, hòa hợp gắn bó. Chúng tôi đều biết đối phương muốn gì, phải làm thế nào, còn làm động tình, tập trung hơn cả trước kia.

Tháng tám ở Bắc Kinh vẫn chưa mát, phòng nhỏ của em lại càng oi bức. Sau khi xong việc, Lam Vũ mở một chai bia lạnh đưa tôi, em tựa trên giường, cầm bia, mắt nhìn chằm chằm TV. Đó là một phim cảnh sát kẻ cướp của Mĩ, đánh nhau rất dữ. Lam Vũ thích phim chiến tranh đề tài lịch sử hoặc đánh nhau gì đó, tôi bảo em dung tục, em lại cười nói tôi hủ lậu.

“Em làm ở công ty Nhật Bản đó được bao lâu rồi?” Tôi hỏi em.

“Khoảng một năm rồi!” Mắt em vẫn nhìn TV.

“Sao em rời “Thành cửu”?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.

“Công ty nước ngoài không phải tốt hơn sao!” Em không muốn nói gì với tôi.

“Bởi bản fax kia sao?” Tôi ngừng một lúc, hỏi.

“Sao anh biết?” Em rời mắt khỏi TV, cảnh giác nhìn tôi.

“Anh đến đó tìm em, anh sợ, rất sợ em gặp chuyện không may!”

“Hừ! Còn chưa đến nỗi thế!” Em cười khổ, mắt lại nhìn chằm chằm TV.

“Sao em không tới tìm anh?” Tôi hỏi.

“Tìm anh thì ích gì, dù sao cũng không thể ở lại cái đơn vị kia nữa.” Em bình thản nói.

“Chí ít anh có thể giúp em tìm một công việc khác!”

“…” Em như đang nhìn TV, nhưng tôi biết tâm tư em không đặt ở đó.

“Sau đó em đi đâu?” Tôi lại hỏi.

“Lung tung! Dù sao cũng chưa chết! Đừng nói những chuyện này nữa!” Em không nhịn được to tiếng.

Em hơi cau mày, biểu cảm trên mặt rất thống khổ. Tôi nhìn, tim cảm thấy thật đau. Lại là trầm mặc, tôi mở miệng trước:

“Đó là vợ anh làm!”

Em kinh ngạc nhìn tôi: “Thật con mẹ nó độc địa!! Anh lại tìm được một con đĩ như thế!” Em mắng.

Tôi không có lời nào để nói.

Em bình tĩnh trở lại: “Đều là chuyện đã qua rồi, chỉ cần không phải anh làm là được.”

“Em tưởng anh làm sao?” Tôi lớn tiếng hỏi: “Anh mẹ nó cũng sắp phát điên rồi, anh tìm khắp các xó xỉnh ở Bắc Kinh! Anh chỉ sợ em…” Tôi không nói được nữa.

“Cũng chẳng có gì, có một số việc lúc đó thấy rất đáng sợ, cắn răng chịu đựng cũng sẽ qua.” Mắt em dán lên màn hình TV, bình tĩnh nói.

“Thực ra chuyện bản fax cũng không làm em tuyệt vọng bằng chuyện mình chia tay.” Em quay sang nhìn tôi nói.

Ánh mắt u buồn kia, tôi đã từng rất quen thuộc, mê luyến, từng gợi lên dục vọng của tôi vô số lần nhưng hiện tại lại như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi nhìn em, bởi làm tình điên cuồng, tóc phía trước ẩm ướt dán lên trán, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn tôi, bờ môi khép chặt… Tôi hôn lên, đầu lưỡi vói vào miệng em, nhẹ nhàng liếm, em cũng đáp lại… Chúng tôi không làm tình, chỉ hôn môi như vậy…

Buổi sáng, em dậy rất sớm, em nói làm ở công ty Nhật Bản tuyệt đối không thể đi muộn. Khi chúng tôi ra khỏi lầu, tôi muốn hỏi em có muốn tôi lái xe đưa đi không nhưng lại không dám mở miệng. em vội vội vàng vàng đi về phía nhà ga. Trước khi đi, em nói sẽ liên lạc lại với tôi. Chắc chắn là em ám chỉ tôi không nên tùy tiện tìm em. Không sao, tôi bằng lòng, em có gì cần đều có thể tới tìm tôi.

Khi ở bên Lam Vũ, tôi cảm giác em rất gần, đặc biệt khi chúng tôi cuồng nhiệt làm tình, tôi biết người kia chính là Lam Vũ, em không thay đổi. Nhưng càng nhiều lúc, tôi lại cảm thấy chúng tôi cách rất xa. Tôi lần đầu tiên lâm vào loại đau khổ khi yêu đơn phương này, tôi khẳng định đó là một bên tình nguyện. Tôi thử nỗ lực thoát khỏi tình trạng này, cũng kết giao với đàn ông khác, thậm chí cả phụ nữ. Nhưng Lam Vũ như một liều thuốc phiện, khi tôi không chiếm được thì lúc nào cũng nghĩ đến, khi hưởng dụng thì như rơi vào khoái cảm trong mây mù, sau khi tỉnh lại thống khổ vô biên.

Chúng tôi vẫn chỉ duy trì quan hệ tính dục, tôi chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của em, em đối với tôi cũng thờ ơ như vậy, quá khứ của chúng tôi lại càng không bao giờ đề cập tới. chúng tôi chỉ nói “tính”, không nói “tình”. Lúc đầu, Lam Vũ rất lâu mới tìm tôi một lần, nhưng dần trở nên nhiều hơn. Vì sao? Tôi hấp dẫn em hơn những người đàn ông khác sao?…

Hôm đó tôi tới “Thiên thoại” đón em, trên đường, tôi đề nghị đi “Bắc Âu”, tôi thực sự không quen gian phòng đơn sơ của em.

“Chúng ta hôm nay tới “Bắc Âu” nhé?” Tôi hỏi.

“Em không đi!” Em kiên quyết cự tuyệt.

“Đó là nhà của em.”

“Em không muốn!”

“Em hận anh như thế sao!” Tôi bất đắc dĩ nói.

“Em không hận anh!”

“Vậy sao em không muốn?”

“Hừ.” Em cười nhạt: “Anh đã dùng một ngàn mua đồng chân của em, còn muốn dùng một ngôi nhà mua cảm tình của em sao?”

“…” Tôi tức đến nỗi tay bắt đầu phát run, chạy xe vào ven đường, giẫm phanh:

“Đi xuống!” Tôi nói.

Em không chút do dự, xoay người xuống xe, đi về hướng ngược lại.

[Bắc Kinh cố sự] Chương 23


Bắc Kinh cố sự

(北京故事)

Tác giả: Bắc Kinh đồng chí  (北京同志)
Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini

Chương 23

 

Lam Vũ còn sống! Em có cuộc sống của riêng mình! Những lo lắng, sợ hãi, bất an hai năm nay của tôi đều là dư thừa! Tôi không cần lại phải chịu đựng khiển trách của lương tâm nữa, tôi lại có thể khôi phục sinh hoạt phóng túng bất kham như trước đây. Em đã thay đổi, không còn giống với Lam Vũ tôi từng biết, ánh mắt nhìn tôi không còn là ánh mắt u buồn, mê luyến, thương yêu nữa. Ánh mắt em nhìn tôi cẩn trọng, còn mang theo chút bất cần. Em từ lâu đã không còn thuộc về tôi nữa!

Cầm trong tay danh thiếp của em, bên trên viết Công ty kiến trúc vật liệu xây dựng “Đại Hòa”, đại diện nghiệp vụ, Lam Vũ. Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm lại em chứ? Tôi nghĩ vậy, tay cũng không tự giác cầm điện thoại lên. Chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại đổ chuông:

“Xin hỏi ai gọi tới 2345566?” Em nói.

Số điện thoại văn phòng tôi, em đã gọi hơn bốn năm, giờ lại hỏi tôi là ai gọi!! Mắt tôi đỏ ngầu. Tôi thấy tủi thân.

“Tôi! Trần Hãn Đông!” Tôi cũng lạnh lùng đáp.

“Có việc gì thế?” Em hỏi.

“Không có gì!…”

“Em đang làm việc, nếu anh có việc gì, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

“…”

“Nếu không tối nay tới chỗ em?” Em nói, giọng vẫn bình thản như vậy.

“Ừ!” Tôi buông điện thoại, tự hứa với chính mình, đây là lần cuối cùng tìm đến em.

Mặt trời ngả về tây, tôi gõ cửa nhà Lam Vũ. Vẫn như lần trước, tôi xấu hổ ngồi xuống, em theo lễ nghĩa tiếp đón tôi.

“Ăn chưa?” Em hỏi.

“Rồi.” Tôi nhìn trên bàn đang bày một đĩa dưa chuột sống còn thừa.

“Em ở đây một mình?” Tôi hỏi. Tôi đã không còn hồi hộp, kích động, chỉ muốn mau chóng nói xong chuyện mà đi.

“Không phải!” Em vẫn thành thực như vậy!

Tôi cười cười: “Anh sẽ không tới nữa, anh chỉ muốn xem em sống có tốt hay không thôi… Hừm!” Tôi lại cười tự giễu: “Trước đây là anh có lỗi với em! Anh cũng không cách nào bồi thường, là anh nợ em cả đời… Anh ly hôn rồi… Em có chuyện gì cần đến… Anh nói ngoài tiền ra, cứ đến tìm anh…” Em hơi cúi đầu, mặt không có biểu cảm gì.

“Bảo trọng!!” Tôi chăm chú nhìn em, nhấn mạnh, sau đó đứng dậy ra cửa.

Khi tôi đưa tay mở cửa, cảm giác cánh tay bị nắm chặt, tôi xoay người nhìn em, chúng tôi đứng rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em, ngửi thấy mùi của em. Đã hai năm, đó là thời khắc tôi luôn mơ ước. Nhưng em không nhìn thẳng, chỉ nhìn vai tôi… Tôi cũng không khống chế được nữa, ôm chặt lấy em, tôi dùng hết sức lực toàn thân muốn đem em hòa vào thân thể mình. Em cũng ôm lại tôi như vậy, em không nói gì, nhưng tôi cảm thấy vai mình, nơi mặt em dán vào ẩm ướt một mảng, em bắt đầu khóc ra tiếng, vẫn kiềm nén như thế, nhưng khóc rất dữ, còn ra sức cắn lên vai tôi… Đến cả khi chia tay em cũng không làm đến vậy, là vì sao!!!!

Không biết qua bao lâu, tôi lau khô nước mắt trên mặt, muốn buông em ra, nhìn em, nhưng em ôm chặt tôi không buông… Thật lâu sau em mới buông tay, trên mặt không còn nước mắt, hai mắt lại hồng hồng như thỏ. Tôi nhìn mắt, mũi, môi em, dán môi tôi lên, môi em rất khô, tôi vươn lưỡi liếm. Em vẫn đứng không nhúc nhích, mặc cho tôi liếm… Tôi dừng lại, quan sát vẻ mặt em, em cũng chăm chú nhìn tôi, tôi không biết đó là đau khổ hay hạnh phúc! Tôi khổ sở nhắm mắt lại, tiếp tục hôn cằm, cổ em…

Tôi giúp em cởi áo lót, da thịt ngăm đen trơn nhẵn của em rốt cuộc hiện ra trước mắt, tôi vuốt ve, cọ mặt lên… Tôi quỳ xuống, chậm rãi cởi dây lưng của em… Ngẩng đầu, lần thứ hai quan sát em, em đứng đó, cúi đầu nhìn tôi, có chút như cao cao tại thượng. Ánh mắt em hèn mọn mà lạnh lùng, như nhìn một người bồi bàn đang phục vụ mình. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất lớn, nhưng loại nhục nhã này lại khơi dậy dục vọng bị ngược đãi trong tôi. Được! Ngày hôm nay để tôi một lần làm kĩ nữ, tôi muốn trả lại những điều còn nợ em. Tôi khẩu giao cho em, em nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, miệng tôi đã tê dại, đầu óc cũng tê dại, tôi đang chờ cao trào của em… Em bắn tinh, khiến tôi cả người, cả mặt đều là tinh dịch. Tôi tới WC, lau sạch tinh dịch, sau đó đi ra, nói tôi phải đi. Em đang mặc quần, nghe tôi nói vậy thì ngây ra:

“Tại sao?” Em nghi hoặc hỏi.

Tôi tựa ở cửa nhìn em, cười: “Anh nói rồi, em có gì cần đều có thể đến tìm anh!”

Em nhìn tôi, mắt lại lần nữa ngập nước, đột nhiên ôm lấy tôi, liều mạng hôn lên mặt tôi… Tôi bị em hôn gần như không đứng nổi, vô lực ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, em cũng thuận thế quỳ xuống, cởi sạch quần áo của tôi… Em kéo tôi từ dưới đất lên, kéo tới trong phòng, chậm rãi ấn tôi lên giường…

Ngay nháy mắt khi cao trào, tôi ngất đi, không kìm lòng nổi hô lên:

“Đừng rời bỏ anh! Đừng rời bỏ anh! Anh xin em!!”…

Chúng tôi vô lực nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại, người như lênh đênh trên đại dương, theo sóng biển lắc lư…. Một cơn sóng đánh tới, chúng tôi lần thứ hai lại bị cuốn vào làn nước cuộn trào mãnh liệt… Cho đến khi lại bị đẩy lên ngọn sóng… Lại bình lặng… Lại lần nữa, lần nữa…

Tôi ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng lại một màn đêm qua. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lam Vũ, hỏi em tối nay có muốn tôi đi đón không, em chần chừ trong chốc lát, nói buổi tối em có việc. Tôi hỏi việc gì, em ngừng một lúc lâu mới nói:

“Em có “bạn” tới!”

Tôi không nói gì nữa, dập máy…